Trong lúc ngủ, Tú một phần nhớ về ba má, một phần nhớ lại cảnh Khoa kéo Tú vào lòng để khóc cảm thấy sao sao kỳ lạ, như cảm giác rất mới mà Tú chưa từng nếm được. Cậu bé nhỏ người võn vẹn tuổi mười sáu này đang nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ rất nhiều về Khoa. Tú luôn nghĩ trong đầu tại sao lại có người tốt như Khoa đến thế, ít ra cũng đỡ rất nhiều hơn cha mẹ của mình…………Còn đối với Trường sao mình lại thấy ghét ghét như vậy mặc dù hoàn cảnh của anh ấy cũng đáng thương. Tú liên tục lắc đầu rồi đi vào giấc ngũ.
Bình minh đến
- Anh Khoa, xuống ăn sáng nè – Tú gõ cửa
Thì bỗng dưng cửa đã tự mở, Tú thấy lạ vì Khoa đã đi chắc từ rất sớm,nên bước vào phòng dọn dẹp.
- Tú, qua tôi biểu coi !– Tiếng Trường vọng ra
- Dạ, em qua liền
Tú chạy sang phòng Trường thì tay Trường đang cầm một chiếc áo thật đẹp
- Gì anh?
- Đem đi ủi cho tôi cái áo này, ủi cho đàng hoàng chút tôi mặc nó đi tiệc đó.
- Dạ em biết rồi.
Tú mang áo xuống nhà ủi. Tú chăm chú nhìn cái áo thấy nó đẹp quá, Trường mặc chắc chắn sẽ rất đẹp. Bỗng dưng Tú nghe tiếng khét từ trong bếp
- Á, nồi cháo……
Cậu bé đặt bàn ủi xuống chạy vào nhà bếp, do lung túng và gấp gáp quá Tú đã quên lấy đồ nhắc bếp mà đã dùng lấy tay để làm
- Á……
Tay Tú sưng đỏ hoe lên vì bị phỏng, cậu bé dường như muốn khóc vì quá đau.
Trường bước xuống phòng khách:
- Xong chưa vậy nhóc ?
Trường mặt tối ù lại khi thấy chiếc áo của mình đang lên khói bởi cái bàn ủi. Trường vội chạy đến cúp điện bàn ủi thì chiếc áo đã nát tan hết
- Tú…………….- Trường giận dữ
Tú từ trong bước ra, mắt như đang muốn khóc vì đau đớn do bị phỏng.
- Gì vậy a………n……h ?
Chưa nói hết chữ anh, thì Trường vội đến tát vào Tú một cái rất đau. Mặt Tú hằn lên năm ngón tay đỏ chóe của Trường. Mặt Tú ngơ ngác và nước mắt không còn đọng lại trên mắt nữa mà đã thực sự tuôn trào khi nhận lấy cái đau thứ hai.
- Biết cái áo này đáng giá với tôi cỡ nào không ?..Bộ ghét tôi rồi làm như vậy sao hả?
- Em không cố ý. Em xin lỗi – Tú nhìn chiếc áo
- Xin lỗi, xin lỗi là xong sao? Biến đi, biến cho khuất mắt tôi
Tú vội chạy lên lầu , nước mắt rơi xuống nền nhà liên tục vì vừa tủi thân, vừa đau đớn
Trường vội chạy ra ngoài gọi điện thoại.
- Alo, hôm nay không đến được đâu . Tôi bận lắm.
Trường đang từ chồi khéo buổi tiệc vì biết không có chiếc áo đó không thể nào đến được. Trong lòng Trường hiện còn đang rất giận Tú và chả cần muốn nhìn đến gương mặt đó nữa.
Buổi tối, lại là nơi hồ bơi Tú hay ngồi. Lần này không phải ngồi nghĩ về thứ xa xăm nữa mà cậu bé đang khóc thầm, chẳng dám khóc lớn vì sợ Trường và Khoa nghe được.
- Anh ngồi được không? – Khoa tìm đến Tú
Tú vội lau nước mắt rồi hỏi
- Sao giờ này anh mới về – Giọng vẫn còn nghẹn ngào
- Ừ, hôm nay anh đi làm từ sớm
Rồi Khoa vô tình nghe được tiếng hít hít của Tú mặc dù rất nhỏ.
- Chuyện gì vậy em ?
- Ờ đâu có gì đâu !
Rồi Khoa nhìn rõ gương mặt Tú thì phát hiện không còn là gương mặt dễ thương như ngày hôm qua nữa.
- Cái gì đây, ai đánh em, ai đánh em à ? – Khoa lo lắng
- Dạ………….