Rồi Trường nhìn cậu bé rồi cười mĩm
- Em dự tính có về nhà không, chắc người nhà đang đợi. – Khoa hỏi
- Không, em sẽ không về nhà nữa – Cậu bé lắc đầu
- Sao vậy ?
- Em….em…..
- Thôi được rồi, chắc em có nỗi khổ riêng để từ từ cũng được – Khoa nhẹ giọng
- Thôi, em cứ ở lại đây với tụi anh, nhà chỉ có hai anh thôi – Khoa lại nhẹ nhàng nói
Cậu bé lại ngạc nhiên tiếp, căn nhà rộng đẹp như thế này chỉ có hai người ở thôi sao?
- Thôi, không được đâu.- Cậu bé từ chối
- Cái gì, nó ở đây? – Trường ngạc nhiên
- Ax………….. – Trường thở dài
- Anh tin tưởng em là người tốt, anh tin là vậy. Em cứ ở đây đi. Được không Trường ? – Khoa nhấp mắt
Trường tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi cũng bằng lòng với cậu bạn ngang bướng của mình. Rồi Trường lại nhớ ra và gật gù khoái chí
- Ờ, bà Năm vừa xin nghĩ việc, trong nhà không có ai nấu nướng, dọn dẹp hay là cậu nhóc này làm đi.
- Trường……………..- Khoa trợn mắt nhìn Trường
- Không sao đâu, em làm được mà. Em sẽ dọn dẹp, em còn biết nấu ăn nữa đó. Em sẽ nấu cho hai anh ăn.
- Vậy có được không? – Khoa hỏi
- Được mà, hai anh tốt bụng đã giúp em, em cũng không biết mình phải đi về đâu nữa.
- Đúng rồi, nhóc may mắn lắm mới gặp được người tốt như hai đứa tui đấy – Trường vuốt tóc cười nhẹ
- Ủa mà em tên gì ? – Khoa hỏi
- Em tên Tú, Thanh Tú