- Tại sao ông bà lại làm như vậy, Hào chỉ mới 7 tuổi thôi mà..tại sao lại như vậy,tại sao chứ………2 ông bà không phải là con người
- Đúng, đúng, đúng…con cứ mắng chửi nữa đi. Ba mẹ đang rất muốn chết. Ba mẹ đã quá điên rồ, ba mẹ đã quá dị đoan, ba mẹ đã quá tham tiền. Con hãy mắng chửi đi.
Tú che mặt lại mà khóc và dựa vào người Trường
- Đứa con nít 7 tuổi mà 2 ông bà còn làm như vậy, ông bà điên thiệt rồi – Tú la lên
Lúc này cả quán hướng mắt về bàn của Tú, khung cảnh 2 người vợ chồng đang ôm mặt khóc, chàng trai ôm một cậu nhóc mà lòng xót xa đã đập vào mắt của những người xung quanh
- Ba mẹ mong con tha thứ, và hãy trở về bên ba mẹ
- Trở về……..- Tú thẩn thờ
- Đúng. Con hãy trở về với ba mẹ để ba mẹ bù đắp lại những gì mất mác trong lòng con. Và còn cả chục công ty của ba mẹ còn chờ con về quản lý trong tương lai nữa
- Hãy về với ba mẹ nha Tú
Tú lắc đầu, mặt nhăn nhó.
- Giờ phút này 2 người còn có thể nói như vậy sao?. 2 ông bà tưởng có hàng chục công ty lớn dành cho tôi, là tôi sẽ quay về hay sao? . Xin lỗi, khi tôi bước chân ra đi, tôi đã không còn nghĩ 2 người là ba mẹ tồi nữa. Vì không có ba mẹ nào lại muốn giết chết con mình như vậy.
- Nhưng…………………
- Đừng nói gì vô ích, tôi thật sự đã quên hẳn hình ảnh được ông bà thương yêu từ nhỏ rồi. Và cảm thấy cuộc đời của mình đã lật sang trang mới. Chuyện gia đình hạnh phúc thưở nào, tôi đã xếp nó vào quá khứ rồi.
Tú à……..ba mẹ xin con đó. Chẳng lẽ con không về thắp nhang cho em con lần cuối sao?
Nghe được câu hỏi này, lòng Tú lại đau như cắt. Nhưng vẫn gượng nói
- Chuyện em Hào, tôi sẽ về thăm viếng. Nhưng tôi không hề quay lại ngôi nhà của ông bà.
Nói tới đây, Tú đã che mặt khóc lại và chạy ra khỏi quán
- Tú…………..Tú – Giọng 2 ông bà thánh thót kêu
- Tú, đợi anh – Trường gọi
- Cậu ơi – Bà mẹ nắm tay Trường lại