- Không, không được anh không thể ở bên em mãi như vậy được
- Sao vậy, sao nhóc lại nói vậy?
- Anh không thể nào ở mãi với em, anh phải lấy vợ rồi phải có con nữa, và cả sự nghiệp sáng chói trước mặt anh
- Nhóc, nhóc à. Anh sẽ không lấy ai nữa đâu, Anh sẽ lấy nhóc, anh sẽ lấy nhóc và ở suốt đời bên nhóc, nếu bây giờ anh lấy vợ chưa chắc gì người ta thật lòng với anh như nhóc
- Nhưng em không thể nào sinh con cho anh được. – Tú nghẹn lời
- Không có, thì mình xin con về nuôi. Có sao đâu. Dù gì anh cũng là con nuôi của người ta, thế cũng chẳng có gì đâu!
- Anh đừng nói vậy? ……em hiểu anh………em hiểu anh mà
Trường bắt đầu ôm Tú vào lòng. Tú cảm thấy ấm áp và được chở che, một phần xúc động nên lại bật khóc, làm áo Trường lí tí những chấm nhỏ.
Câu chuyện không dừng lại ở đó, sóng gió lại ập vào Tú và Trường.
Ngày hôm sau, trên đường về Tú và Trường gặp được 2 người. 2 người này thì rất …rất thân quen với Tú nhưng lại khá xa lạ với Trường.
Đó không là ai khác, đó chính là ba mẹ Tú………………………………
Ba mẹ Tú thấy Tú ngoài đường liền chạy lại cuống cuồng lên
- Tú……….Tú – 2 vợ chồng kêu từ xa
Tú ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy 2 người đang vẩy tay, kêu gọi, hình ảnh thì lại mờ nhạt ảo ảo. Lâu lắm Tú mới nhận ra đó là ba mẹ mình
- Ai vậy nhóc – Trường hỏi
- Ba mẹ em – Tú thẩn thờ
Từ xa 2 vợ chồng chạy lại, bà mẹ vuốt mặt con mình rồi ôm Tú vào lòng, người cha thì khóc lóc, thảm thiết
Tú liền vẹt tay mẹ ra và hỏi
- Ông bà tìm tôi có chuyện gì? Tôi không phải là con 2 ông bà
- Tú à, Tú à ba mẹ xin lỗi….xin lỗi con nhiều lắm. Ba mẹ tìm kiếm con cả tuần nay rồi nhưng không gặp, hôm nay….hôm nay gặp được rồi. Ba mẹ vui lắm – Mẹ Tú nói
Tú cảm thấy là lạ nên cứng rắn hỏi tiếp