- Cậu ấy là vậy,anh cũng không hiểu nỗi. thôi mình đi vào nhóc
__ ___
Một ngày kia
- Nhóc, đi với anh – Trường nắm tay Tú chạy
- Anh làm gì vậy, đi đâu vậy ? – Tú bất ngờ và cười
- Đi rồi sẽ biết.
Và Trường đã đưa Tú đến một nơi lạ lạ nhưng quen quen. Các bạn có biết đó là nơi nào không?
Đó chính là khu cánh đồng cỏ mà Tú và Trường đã ngất xỉu vào đêm mưa ngày ấy. Nhưng quả thật ban ngày nơi này lại đẹp và xanh mát như vậy.
- Trời, đẹp quá– Tú che miệng bất ngờ
- Hì – Trường cười
- Anh làm em bất ngờ quá, đẹp quá
Rồi Tú lướt qua từng cánh đồng xanh mướt trong cơn gió hiu hiu lạnh. Cậu bé tung tăng dưới ánh nắng ban mai tuyệt đẹp giống như ở chốn thiên đường. Cậu bé hái cỏ xanh, lấy tay chạm nhẹ, lướt qua từng ngọn cỏ. Ôi! Thật đẹp làm sao. Còn Trường thì nhìn Tú đang đùa giỡn trên cánh đồng này mà thấy lòng vui hơn lúc nào hết. Thấy yêu thương Tú nhiều nhiều hơn. Rồi Tú chạy đến mĩm cười và bắt tay Trường ra. Hai người đã tay trong tay lướt qua từng ngọn cỏ, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười.
Một cả buổi trời mệt mõi đùa giỡn, 2 người đã ngã mình trên cỏ mà thở thổn thểnh
- Nhóc vui không – Trường hỏi
- Vui, vui lắm. Cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây
- Em không ngờ nơi này ban ngày lại đẹp, trong lành như vậy. Ước gì?……………
- Ước gì nhóc có một ngôi nhà ở đây phải không? – Trường bắt bài Tú
- Sao anh biết, hì hì – Tú cười tươi
- Nhóc yên tâm, không lâu sao anh sẽ mua đất ở đây rồi xây nhà cho nhóc và anh ở, chịu không? Hì hì
Tú bật dậy