- Mình nghĩ , đây chính là lúc mình phải ra đi. Tú…….Tú đã thật sự nói đúng.Mình quá khờ quá ngốc, mình chưa chính chắn. Mình chưa biết gì là tình yêu cả
- Anh à…….không phải anh buồn em chứ – Tú nói
Khoa vuốt đầu Tú và nói
- Tú à…..anh đã thật sự không hối tiếc khi rước em về đây. Anh thật sự khâm phục em lắm. Em chỉ 16 tuổi đầu thôi mà có nghị lực mạnh đến vậy. Anh xin lỗi em nhiều về chuyện và những câu nói anh đã nói với em, cả Trường nữa vì mình không kiểm soát được mình
- Khoa à…………- Trường nói
- Cậu đừng cản mình. Vả lại mình còn rất nhiều ước mơ và khát vọng chưa làm lắm. Bây giờ mình phải đi tìm kiếm nó thôi….Còn ngôi nhà này cậu và Tú hãy ở lại vui vẽ nhé.
- Khoa cậu đừng đi mà – Trường bắt tay Khoa
- Mình đã quyết rồi, không ai thay đổi được quyết định của mình đâu.
- Nhưng cậu tính đi đâu?
- Đi về một nơi nào đó. Mình cũng chưa biết. Nhưng 2 người đừng lo lắng cho tôi và đừng chờ tôi, nếu có duyên thì gặp lại thôi
Khoa vừa xách vali ra cổng thì Tú níu lại
- Anh Khoa à……….em thật sự cảm ơn anh nhiều……..vì đã rước em về đây, em sẽ mãi không quên anh đâu, thật đó.
- Ùm…….anh hiểu
- Trường à……. – Khoa gọi
- Gì ?
- Cậu nhớ phải chăm sóc Tú cho mình đó, phải xem Tú như là cục vàng, không được ức hiếp Tú nếu không mình sẽ không tha cho cậu đấy. Mình giao Tú lại cho cậu đấy
- Mình hứa……..mình hứa mà. Mình sẽ yêu thương nhóc mà………
- Vậy mình yên tâm rồi – Khoa cất giọng từ xa
Rồi từ từ chiếc xe của Khoa dần dần vụt mất. Tú và Trường chỉ biết đứng lại giơ tay cao lên và vẫy chào Khoa. Lúc này Tú đã rớt nước mắt vì xúc động
- Sao anh Khoa đi đột ngột vậy? – Tú nghẹn ngào