Khóe mắt Tú đã bắt đầu chảy ra rất nhiều và quay mặt sang nhìn Trường
- Ít ra anh Trường – người đã từng ghét em rất nhiều lại có thể chở che em lúc em thật sự cần một sự quan tâm như hồi hôm bị chết cóng giữa trời mưa, ít ra anh ấy còn có thể làm em vui vì đã tìm cách học làm món mì, bỏ ra thời gian dài để học, để nấu cho em ăn nhưng em chưa kịp ăn thì đã vào đây. Anh thật sự không hề cho em một thứ gọi là tình yêu. Anh chỉ biết cho em thứ này thứ kia nhưng chưa từng hề nghĩ đến cảm nhận của em
Khoa bắt đầu đứng dậy như kẻ mất hồn rồi bước từ từ về nhà
Tú đã bật khóc thật sự, Trường đã hiểu ra những câu nói chất chứa đầy bí ẩn của Tú nên nhào lại ôm Tú vào lòng.
- Nhóc……….nhóc đừng khóc nữa. Anh xin lỗi……….- Trường nghẹn ngào
- Em xin lỗi……..em xin lỗi anh Trường nha……..vì em không nên nói chuyện đó vào lúc này…….em thật sự không muốn lừa dối mình nữa. – Tú nức nỡ
- Nhóc………nhóc…………có phải đã………….đã………….đã thích……….thích anh rồi không
Tú quay mặt sang chỗ khác, mắt nhìn xung quanh đầy nước mắt. Rồi Trường quay Tú trở lại đối diện với gương mặt mình mà hỏi lại
- Nhóc……….nhóc……..nhóc đã thích anh rồi, đúng không?
- Đúng……đúng em thích anh rồi đó, được chưa ? – Tú nói gấp gáp và bật khóc
Trường đã cảm thấy cái gì mới mẻ hơn từ câu nói của Tú. Trường thật sự vui,…..vui lắm. Cảm giác này không giống như lúc Trường bị bao cô gái vây quanh ngõ lời yêu đương, mà là một cảm giác thật ngọt ngào, ấm áp
- Anh hiểu rồi, nhóc ngũ ở phòng anh luôn đi. Di chuyển một hồi là vết thương thêm đâu đó.
- Dạ.
Trường vẹt nước mắt từ khóe mi của Tú, rồi Tú cũng dần dần đi vào một giấc ngũ
Tại ngôi nhà ………sau khi Tú và Trường xuất viện
- Anh phải đi đây – Khoa cầm va-li và nói
- Nhưng…….sao anh lại đi nhanh vậy, sao không nói trước…..- Tú và Trường đứng đối diện với Khoa
- Này cậu, cậu đừng làm vậy chứ. Sao lại bỏ đi – Trường nói