- Cái gì, hỏi tội mình ?
- Đúng .Tại sao cậu lại đối xử với người mà mình yêu thương vậy chứ. Tại sao lại để nhóc ra đỡ cho cậu vậy?.Mình biết cậu không thích nhóc, nhưng nhóc có thể làm gì hơn nữa chứ. Tại sao cậu lại làm như vậy?, cậu muốn giết chết nhóc ấy à – Khoa nắm áo Trường
- Mình không có, mình thật sự không cố ý, là do nhóc tự………..- Trường giải thích
- Thôi đi, cũng tại vì bản tính lạnh lùng như cậu mà mấy bọn con gái mới ghét đó. Nếu không phải cậu vô tình với cô gái đó thì đâu có chuyện tối nay
Ai nói mình vô tình, lạnh lùng chứ. Mình đã thay đổi rồi.
- Cậu im đi. Hôm nay mình mới biết thêm bản tình mới của cậu ,đó là sự ích kỉ đó.
- Cậu………cậu không được nói mình như vậy, mình không hề có.
- Còn chối nữa à. Nếu không như vậy thì cậu lấy nhóc ra để đỡ làm gì hả?
Vừa nói dứt câu, Khoa đã tát Trường một nhát vào mặt. Trường nóng giận lắm nhưng hiểu được bản tính của Khoa nên nhịn nhục. Thật sự Khoa đã hiểu lầm, hiểu lầm quá rồi.
Nhưng Trường càng nhịn nhục thì Khoa lại lên cơn giận không nguôi nên tiến thẳng vào Trường, vô tình Khoa chạm vào tay Trường nên Trường bị đau và hét to.
Bác sĩ và nhân viên bên ngoài nghe được nên ùa vào phòng can ngăn.
- Dừng lại, cậu kia làm gì đó
- Thả tôi ra, để tôi dạy cho thằng bạn ích kỷ tôi một bài học
Cả nhân viên bệnh viện ngăn Khoa lại, lúc này Khoa trông như một con hổ dữ tợn không còn anh chàng lịch sự và hòa nhã như lúc ban đầu
Cũng lúc đó, Tú phòng bên nghe tiếng động phát ra từ phòng Trường,biết đã có chuyện nên chạy qua.
Đôi chân mệt mõi, yếu ớt của Tú cố gắng gượng qua phòng Trường
- Anh……….Khoa dừng lại – Tú hét lớn khi Khoa đang tiến thẳng vào Trường
- Nhóc…….nhóc…….sao qua đây, em còn yếu lắm mà – Khoa dịu dàng hỏi Tú.
- Xin lỗi bác sĩ, anh ấy có chút hiểu lầm, xin thông cảm ạ – Tú nhõ nhẹ
- Được rồi, nếu cậu còn gây rối cho bệnh nhân thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy – Bác sĩ bước ra khỏi phòng và nói.
- Cảm ơn bác sĩ
Cả 3 ngồi xuống
- Sao em qua đây, đầu em còn đau không? – Khoa ân cần
- Em không cần…….anh có biết anh đang làm gì không? – Tú nóng giận
- Em………em nói gì vậy? – Khoa thắc mắc
Rồi Tú nhìn Trường mắt gớm lệ
- Anh Trường….anh có sao không hả?
Trường cũng cảm thấy lòng bình yên trở lại và biết ngay những giọt nước mắt rơi từ Tú không phải đơn thuần là vì ……….thương xót……mà là tình……tình…….yêu. Trường đã biết con tim mình không thể chối cãi được nữa vì đã…………..
Khoa có lẽ cũng thấu hiểu một phần nào câu hỏi chứa đựng đầy tình cảm dành cho Trường
- Anh thật sự đã hiểu lầm rồi – Tú nhìn Khoa mắt đầy nước mắt và nói
Tú bắt đầu kể hết mọi chuyện. Kể xong, Khoa như lặng người vì biết mình đã thật sự hiểu lầm cậu bạn mấy mươi năm của mình và cũng biết thêm rằng dường như Tú đã….đã….đã yêu Trường.
- Em thật sự thất vọng về anh lắm. – Tú gục mặt
- Nhưng anh cũng chỉ vì quá yêu em thôi – Khoa cầm tay Tú và nói
Trường ngồi từ chiếc giường bên kia nhìn qua khi nghe câu nói “yêu” từ Khoa bỗng dưng như chết lặng
- Xin lỗi, em nghĩ anh đã có sự nhầm lẫn.
- Tới bây giờ em mới nhận ra rằng, thứ anh dành cho em không phải là tình yêu……mà là ……….là sự thương hại
- Không, không phải như vậy – Khoa nói
- Anh đừng dối lòng, dối người nữa. Anh đã cứu em về và dành tặng ngay cho em một tình cảm đặc biệt, em biết ơn anh lắm. Nhưng dần dần em nhận ra đó chỉ là sự thương hại, chỉ là thương hại. Anh chưa thật sự yêu ai cả………
Lúc này Khoa như chết lặng, và không chỉ Khoa chết lặng mà chính Trường cũng chết lặng với câu nói từ Tú.