- Cậu lái cho mình luôn đi nhe.- Khoa lại nói với Trường
- Thật là phiền phức quá đi – Trường khó chịu
Buổi sáng tại ngôi nhà lớn và đẹp. Cậu bé đã tỉnh dậy cảm thấy mệt mõi, uể oãi vô cùng.
Rồi dáo dác nhìn xung quanh căn phòng
- Ủa…….đây….đây là đâu?
- Ở nhà tụi anh – Khoa nói
Cậu bé giật mình vì thấy hai anh chàng ngồi đối diện chiếc giường mình nằm.
- Ngũ nhà người ta mà cũng không hay. Đồ mất trí – Trường khó chịu
Cả ba ra phòng khách và ngồi xuống. Khoa kể lại việc hôm qua cho cậu bé biết
- Thật sự em đã làm phiền hai anh, em xin lỗi – Cậu bé e dè
- Phiền quá đi chứ – Trường ngước mặt
- Thôi Trường – Khoa ngắt ngang
- Sao hôm qua em lại ở đó, sao không về nhà – Khoa hỏi tiếp
- Em…..em …..em bỏ nhà đi – Cậu bé gụt gè
- Sao vậy ? – Khoa thắc mắc
- Tại……..tại vì…………
- Thôi, biết rồi…quậy phá quá nên bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà chứ gì – Trường ngắt lời cậu bé
- Trời, cậu nhìn cậu nhóc này coi. Vừa hiền, vừa dễ thương như vậy thì sao ăn chơi được chứ? – Khoa nói
- Cảm ơn anh – Cậu bé cười nhẹ
- Cảm ơn cái gì, thấy người ta khen cái cười toe toét vậy à. Đưa cái mặt coi coi – Trường quát
Cậu bé đã cảm thấy khó chịu với Trường. Rồi Trường nhìn dáo dác gương mặt cậu bé thật lâu.
- Òh, cũng đẹp trai đấy. Dễ thương đấy. Ủa mà sao nhìn giống con gái dữ vậy?
- Cậu vô duyên quá Trường – Khoa nói