-Thì ra là vậy, em nhớ lại rồi
-Thật không, vậy anh không nhầm rồi
-Không nhầm cái gì?
-Ờ………thì anh tưởng nhóc giống như nhân vật Đệ trong truyện “ Chuyện Tình Huynh Đệ Lớp 10 “ mà nhóc cho anh xem đó. Tưởng nhóc bị mất trí luôn.
-Hì…anh khờ quá à, trường hợp của nhân vật đó hiếm xảy ra lắm. – Tú cười
Tú bỗng chao mày lại, miệng lầm bầm gì đó mà cảm thấy lòng hơi ấm áp.
-Gì hả, sao vậy? – Trường thắc mắc
-Hình như……..hình như em nghe anh nói chuyện với em bằng “anh” á…..
Trường giât mình
-Ủa, có hả?
-Có, em mới nghe nè
-Ờ…ờ vậy thì sao. Muốn nghe chứ gì thì anh nói cho nghe.- Trường lúng túng
-Ờ…anh hứa đó nhe, mai mốt xưng là anh nhe. Chứ đừng kêu tôi nữa…thấy lạnh ngắt giống như người vô hình
-Nhóc muốn gì anh cũng làm – Trường đăm chiêu nhìn Tú
-Hả…………..anh nói gì – Tú bật dậy
-Ờ….không có gì – Trường trở lại trạng thái bình thường
-Ây da đau quá
-Ai kêu bật dậy làm gì?
Cả 2 cùng trò chuyện một hồi thì
-Sao nhóc lại đỡ cho anh – Trường nói
-Ờ………ờ………tại – Tú lúng túng
-Sao?
-Ờ…….em cũng không biết tại sao lúc đó em lại chạy ra nữa. Thật sự em rất sợ đánh
nhau, em không hiểu nữa
-Hay là nhóc……nhóc đã…………..
-Anh đó. Sau kỳ vậy, cái gì cũng giành với em. Cấp cứu mà cũng giành nữa? -Tú ngắt
giọng
-Ai giành chứ. Anh cũng bị đau nữa nè. – Trường chỉ vào tay
-Đưa em coi coi – Tú thân mật
Trường nhìn Tú với ánh mắt thân thiện và trìu mến dường như Trường đã……………
-Không biết từ lúc gặp anh, em vào bệnh viện mấy lần rồi he? – Tú cắt ngang suy
nghĩ của Trường.
-Có 2 lần chứ bao nhiêu. – Trường cười
Rồi lại tới phiên Tú nhìn chăm chăm vào mặt Trường cảm thấy sao sao mà không thể
tả được
-Anh à…………… – Tú gọi Trường
-2 người ở đây sao, sao không báo cho sớm – Khoa bước vào phòng với vẻ lo lắng
Rồi Khoa vô tình lấy tay lấp Trường qua một bên rồi tiến sát vào Tú
-Em có sao không? Em còn đau nữa không?
Trường bị đứng qua một bên cảm thấy chạnh lòng và bức rức nên bỏ ra ngoài
Tú nhìn theo Trường với ánh mắt như muốn nói lên điều gì đó. À đúng rồi, giống như là mốn kêu Trường quay lại
-Sao anh không hỏi thăm anh Trường, ảnh cũng bị thương mà – Tú nói
-Cậu ấy để sau em quan trọng hơn với lại em ốm yêu hơn cậu ấy. Chắc cậu ấy tự lo được
-Bạn bè thân thiết mấy chục năm, anh nỡ vì em mà đối xử với bạn mình như vậy sao?
Khoa đã gục mặt xuống và cảm thấy hơi có lỗi với Trường nên ra ngoài tìm Trường……
Tại phòng bệnh của Trường
- Cậu có sao không hả?. – Khoa hỏi nhưng hơi có vẻ khó chịu
- Mình không sao – Trường không nhìn mặt mà trả lời
- Ừ, mình thăm hỏi xong rồi đấy. Bây giờ mình muốn hỏi tội cậu đây? – Khoa gắt
Trường quay mặt lại nhìn Khoa với vẻ bất ngờ