- Nó đó anh. – Cô gái nói tiếp
Từ từ mấy thằng giang hồ bước xuống xe, tay mỗi thằng cầm một khúc cây to. Trên một con đường vắng vẻ mặc dù mới chỉ có 9h tối.
- Mấy người là ai, muốn gì ? – Trường nhấn mạnh
Rồi Trường nhìn kĩ cô gái thấy quen quen………..
- Muốn gì à, mày tưởng mày là ai, đẹp trai chắc? à mà đẹp trai thiệt, đẹp trai thiệt đó,
hèn gì chảnh, chảnh quá. Anh…….anh đánh nó đi cho bỏ cái tặc phách.
- Khoan đã, – Trường hô to khi tất cả chuẩn bị đưa cây lên.
- Tôi đã làm gì cô – trường hỏi
- Làm gì à……..mày không nhớ tao sao, tao từng mất một thời gian khá dài để đeo đuổi mày nhưng mày quá chảnh, mày không thèm đếm xỉa đến tao, hôm nay tao muốn ăn không được phá cho hư, cho hả giận…….đánh…….đánh……..đi anh
Rồi cả đám chuẩn bị xông tới
Trên con đường gần nhà. Tú đi mua mì, nhưng hôm nay mấy tạp hóa đóng cửa quá sớm nên cậu bế phải lội đi mua ở nơi xa hơn.
- Trời sao hôm nay mấy tạp hóa đóng cửa sớm quá vậy ? Kiếm muốn chết mới mua được mì.. may quá….phải về nhanh thôi ,nếu không để anh Trường đợi. – Tú nói một mình rồi tự cười
Bọn giang hồ bắt đầu đánh vào tay Trường, Trường cũng chống đỡ ,đánh trả nhưng người đông thế mạnh, Trường thật sự đã thấy rất đau.
Tú từ sau hí hửng đi tới. Trợn mắt nhìn thấy đánh nhau, sợ quá nên trốn vào gốc cây mà nhìn nhưng vừa ngồi xuống thì thấy người đang bị đánh không ai khác, đó chính là Trường. Tú đã bất chấp nỗi sợ hải mà chạy đến Trường một cách can đảm.
- Nhóc……… – Trường hết hồn
- Chạy đi, chạy đi nhóc, nguy hiểm……………………. –Trường thét to.
Rồi Tú nhìn thấy một thằng phía sau Trường giơ cao cây lên chuẩn bị đập vào Trường. Tú la lớn.
- Anh Trường………………………
Tú đã chạy đến đỡ một cây vào đầu, cũng giống như đêm mắc mưa, Tú lại nằm trên lưng Trường bất tỉnh, máu ra ướt cả áo Trường. Trong tay Tú vẫn còn nắm giữ mì đã mua.
- Đứng lại, đứng lại – Cảnh sát dân phố nhìn thấy và chạy đến.