- Thươ….ng ……..?
- Đúng. Vì anh có hoàn cảnh giống y hệt em như ngày hôm nay, không cha không mẹ nhưng ít nhất anh còn có ba mẹ nuôi chăm sóc, còn em thì………..
- Có thể đây là lần đầu tiên tôi kể chuyện của mình cho người khác nghe ngoại trừ Khoa.
Nói được bao nhiêu đó, Tú bật khóc làm Trường thấy xót xa
- Tôi có nghe Khoa nói hết rồi………nhóc thật tội nghiệp…..vậy mà những ngày tháng qua tôi hay bắt nạt nhóc…..chắc nhóc giận tôi lắm.
- Không……em không còn giận anh nữa, mặc dù nhiều lúc làm em khóc….nhưng trải qua chuyện hôm đó, em đã hoàn toàn nghĩ khác về anh.
- Thật không……….? – Trường vui
- Thật, em………..
Dường như Tú đã có cái gì đó với trường mà không nói ra được……….Rồi Trường nói
- Tôi hứa sẽ không bao giờ bắt nạt nhóc nữa, được không?
- Thật không, em muốn anh ngày nào cũng giống như bây giờ.Vì anh bây giờ mới đúng là anh.
- Được, tôi hứa.
Cả hai cùng cười, rồi Trường lại nhớ đến một chuyện quan trọng nữa.
- Tối mai, tôi sẽ làm mì mà tôi học được làm cho nhóc ăn, he?
- Thật không, em muốn ăn lắm, anh không được hứa lèo
- Tất nhiên rồi…. – Chưa bao giờ Trường cười tươi như lúc này hết
- Vậy tối mai em sẽ đi mua mì, trong nhà hết mì rồi. Hì hì
Rồi cả 2 ngồi đung đưa chân dưới mặt hồ, tĩnh lặng…………..
_________
Ngày hôm sau. Buổi tối, Trường trên đường chạy xe gần về tới nhà, lòng háo hức vì muốn được trổ tài làm món mì cho Tú ăn thì……………
- Thằng này nè anh……… – Một cô gái khá xinh đẹp và hung dữ nói khá đông bọn người đàn ông xung quanh, trông có vẻ giang hồ.
- Mấy người là ai ? – Trường bất ngờ.