- nhóc lo cho tôi thật sao, không còn ghét tôi à?
- Không, không có…..em cảm ơn anh còn chưa hết…….
- Nhóc cảm ơn tôi nhiều lần lắm rồi đó, chắc chứa không hết rồi.
Rồi cả hai cùng cười.
- Nghĩ lại đêm hôm đó, em còn thấy bàng hoàng, khủng khiếp và sợ nữa
- Sao vậy
- Em sợ vì thấy anh lưng trần vì em mà hứng mưa, hứng lạnh. Em sợ anh có chuyện gì chắc em….chắc em……..có lỗi nhiều lắm.
Trường nhìn Tú với gương mặt điển trai,một cách yêu thương rồi nói
- Nhóc à…….nhóc có biết là nhóc là người đầu tiên quan tâm tới tôi không ?
- Dạ………………………..?
- Thật sự, lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác như thế này vì…………
Tú nhìn Trường ngơ ngác, cả hai mắt mơ hồ hướng xuống mặt hồ bơi có ánh đèn chiếu xuống.
- Vì…………..vì từ nhỏ tôi đã lạc mất cha mẹ, 3 tuổi tôi may mắn được người ta lượm về nuôi…….5 tuổi tôi bị người ta bắt cóc về nuôi và người đó cũng chính là ba mẹ nuôi của tôi hiện nay.
- Lúc đó, tôi sợ lắm. Trong đầu không biết gì là gì. Đã thiếu tình cảm của ba mẹ ruột từ nhỏ, bị ba mẹ nuôi bắt về cũng thiếu thốn không kém.
- Tôi từ từ lớn lên, nhưng họ chỉ biết cho tiền tôi xài và xài, chứ không hề dạy dỗ, ôm ấp yêu thương tôi. Lúc đó được cho tiền tôi vui lắm vì chưa có ý thức. Đến khi tôi 16 tuổi như nhóc đây mới bắt đầu có nhận thức, và không muốn ngữa tay xin tiền nữa….từ từ tôi được họ đưa vào 1 trong những công ty lớn của họ để làm giám đốc.
- Kể tới nay đã năm tháng rồi, tôi chưa hề được gặp mặt lại họ, và tôi càng không biết bây giờ họ đang ở đâu nữa……….nhưng trước đó, lâu lâu một lần ọh lại thăm tôi.
Nói đến đây, Trường nhìn sang Tú, thì Tú đang khoanh tay, để mặt lên nhìn xuống mặt hồ. Đôi mắt đầy ngấn lệ
- Sao nhóc khóc – Trường nhẹ nhàng hỏi
- Em thấy thương anh quá…….. – Tú nức nở