Tú đã ngất xíu trên lưng Trường vì đã không chịu nổi nữa. Trường như muốn phát khóc khi thấy Tú mặt mày xanh xao, yếu ớt nhưng với mình thì không kém. Cái lạnh khủng khiếp thật sự đã tràn ngập vào người Trường, làm một cơ thể khỏe mạnh của người đàn ông như Trường cũng không chịu nổi, nên Trường ngã khụy xuống và ngất xỉu. Trên lưng Trường vẫn là cậu bé yếu gầy – Tú.
Hình ảnh như thế trời đất đã phải động lòng mà rớt nước mắt thêm nữa, mưa ngày càng rơi mạnh, to và khủng khiếp. Nhưng có ai ngờ trời càng xúc động thì càng làm mặt Tú và Trường càng xanh thêm.
Mưa vẫn rơi trên con đường, hai thân thể xanh ngắt vẫn nằm chồng lên nhau…….đến khi………….
- Tú…..Tú – Tiếng Khoa gọi
Mắt Tú từ từ hé ra, mắt cố gắng nhìn chung quanh thì thấy Khoa đang bên cạnh mình
- Đây là đâu hả anh ? – Tú giọng yếu ớt
- Đây là bệnh viện, anh xin lỗi vì đã để Vy làm em ra nông nổi thế này. – Khoa gục đầu
Tú không nói gì cả, mắt vẫn tìm kiếm thứ gì đó
- Tại sao em lại đi vào con đường đó ?
- Em……….em……..không biết, em đi một hồi thì lạc vào đó.
- May là có người đưa kịp vào bệnh viện, nếu không cả chết hết rồi – Khoa thở dài.
- Hai người ?
Rồi Tú từ từ bình tĩnh lại và nhớ ra mọi chuyện, vội gọi tên Trường.
- Anh Trường, anh Trường đâu rồi anh? – Giọng Tú gấp gáp và lo lắng.
- Trường ở phòng bên nhưng khỏe hơn rồi. Còn em là sức khỏe yếu nhất đó. Ráng giữ gìn sức khỏe.
- Em muốn qua thăm anh Trường – Tú bật dậy
- Tại sao, tại sao từ lúc tỉnh dậy em chỉ muốn gặp Trường thôi là sao…sao không ngó ngàng đến anh hả….có biết anh lo cho em nhiều lắm không?….
- Tại anh Trường đã cứu em…………em xin lỗi
Tú bắt đầu nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua rồi kể cho Khoa nghe. Khoa có vẻ sầu sầu rồi đi từ từ qua phòng Trường.
Khu Vực 20+ Hàng Nóng + Hàng Lạnh