- Ngốc…..sao ngốc vậy, sao chỉ biết nghĩ cho người khác vậy chứ ?
- Em đã nợ anh nhiều……….rồi……….
Chưa dứt lời, Trường đã nhấc Tú lên lưng để cõng.
- Không….anh để em xuống.
-Tôi không thể để nhóc ở lại một mình được, không thể – Trường quyết đoán.
Rồi nước mắt Tú rơi xuống vì quá xúc động. Không biết nói gì hơn. Nhưng gánh nặng lại đặt trên vai Trường khi trời liên tục trút xuống những đợt mưa
- Anh à….mưa nữa rồi. Quay lại thôi, quay lại nếu không anh sẽ………..
- Không sao…..sắp ra lộ lớn rồi……tôi chịu được mà.. nhóc ráng mà chịu mắc mưa chút xíu.
Trường cắn môi mà chịu đựng đi trên con đường đầy mưa, thêm một cánh đồng xanh ngắt của cỏ lại mở ra là thêm một con đường dài đối với Trường.
- Anh có chịu nổi nữa không?
- Nhóc nhẹ…mà…..không……sao đâu – Trường buốt lạnh
Tiếng òa khóc nức nở của Tú đã vang lên một phần vì sợ sệt, một phần sợ Trường sẽ không chịu nổi
- Sao khóc…….đừng khóc…….tôi chịu được mà… ráng nhe.
Tú mệt mỏi cả người vì vẫn còn rất yếu mà lại hứng thêm mưa, Trường da đã thâu lại, mặt không còn đỏ hồng mà là một màu xanh ngắt ,tiếp tục cõng Tú không ngừng nghĩ.
- Nhóc à……nhóc à……..nhóc có sao không? Sao im lặng vậy…nhóc…….
- Em không sao – Giọng Tú yếu hơn lúc nào hết
- Anh có sao….. không………anh lạnh không……..em lạnh quá !
Câu hỏi của Tú làm Trường thấy ấm lòng vì có người thật sự quan tâm mình.
- Tôi…..tôi không sao…….ráng chịu nh….a nhóc.
Gần ra lộ lớn
- Nhóc nhóc à……sao im lặng luôn rồi……nhóc. 3yI