- Em biết anh không quen ở những nơi này, em đã liên lụy anh….
- Tôi đã nói không có gì rồi mà……vậy thì chúng ta đợi tạnh mưa.
Cả hai nhìn mưa rơi một lát, rồi một lúc sau Tú đã ngã gục vào vai Trường vì buồn ngũ. Trường tay run run vì lạnh. Nhưng Trường để ý thấy Tú cũng lạnh không kém nên muốn ôm Tú vào lòng để đở lạnh, nhưng Trường không làm được, thấy có gì đó ….ngài ngại……….
Trường quyết định nhường luôn chiếc áo sơ mi của mình để đắp cho Tú mặc dù rất Trường đang run cằm cặp. Trường luôn tự hỏi tại sao phải làm vậy, đây là lần đầu tiên mình đối xử tốt với một người. Nhưng sao lại là cậu nhóc này…………………..
Đợi một hồi lâu mưa dừng hẳn….Trường mừng gỡ.
- Nhóc dậy đi, hết mưa rồi.
- Ờ……- Tú say ngũ
- Về thôi, nhanh lên.
Tú đứng dậy thì trên người mình phủ hai chiếc áo, rồi trông qua Trường thấy một anh chàng bờ môi đang run run, cơ thể trần. Có lẽ Tú biết chuyện gì đã xãy ra lúc mình ngũ
- Anh……….anh mặc áo vào đi.
- Không….không cầ…n……đ….â…u – Trường đang run
- Nhưng anh run hết người rồi kìa.
- Vậy à ? – Trường tỏ ra mạnh mẽ
- Tôi không sao, thôi đi thôi – Trường nắm tay Tú.
- Còn xe ??..anh………
- Để đó đi. Cái đó không quan trọng
Tú nhìn Trường với cặp mắt yêu mến, nhưng không biết phải suy nghĩ thế nào về Trường nữa vì lúc này anh ấy quá tốt với mình.
Đi được một hồi xa, Tú bỗng dưng ngã khụy xuống vì mõi mệt, yếu sức.
- Nhóc sao vậy, có sao không ? – Trường lưng trần lo lắng hỏi
- Ờ….em không đi nổi nữa, anh cứ về trước đi, đừng lo cho em…