Ngay lập tức người ba văng xuống gạch mấy tờ tiền lẽ. Cậu bé nhìn theo những tấm tiền đó một cách lâu lắc rồi vụt chạy ra cổng
- Trời, cuối cùng nó cũng đi rồi, khỏe rồi – Người vợ nói
- Thôi đi ngũ thôi bà.
Rồi cổng nhà đã đóng, đèn trong nhà cũng tắt. Hai vợ chồng đã đi vào giấc ngũ ngon lành, cậu bé quay lại nhà đứng trước cổng nhìn lại ngôi nhà hạnh phúc của mình đã sống mười năm trời mà cảm thấy chua xót, lạnh lẽo và không ngớt cô đơn. Hình ảnh một cậu bé đứng trước cổng nhà mà khóc cũng đã làm cho trời đất động lòng mà cho không khí càng thêm lạnh lẽo.
Rồi cậu bé đi , đi một đoạn đường khá xa. Bỗng dưng nhìn lại sau lưng mình thì trời đất tối xầm lại, nhìn về phía trước cũng không kém đen tối, mịt mù. Cậu bé đã biết mình đã mất tất cả, nỗi cô đơn bao trùm lên cơ thể lạnh lẽo đang run rẫy của cậu bé. Quá mõi mệt cậu bé đã ngã khụy xuống trên cây cầu giữa đêm khuya, lạnh lẽo không một bóng người trên đất Sài thành. Chỉ còn duy nhất một ánh đèn đường chiếu xuống nơi cậu bé ngã.
- Hôm nay trời vắng người quá Trường hé ? – Chàng trai tuổi ngoài hai mươi nói
- Ừ. Cũng hơn một giờ sáng rồi mà. Thôi về đi Khoa – Chàng trai cũng chạc tuổi nói
Xe của hai anh chàng lên dốc, đột nhiên Khoa thắng gấp
- Có chuyện gì vậy ? – Trường hỏi
- Xuống xe đi – Khoa gấp gáp
Trước mặt hai người là cậu bé nằm trơ trọi ủ rủ vì lạnh, và cả hai cũng phát hiện trên khóe mắt cậu bé đang đọng lại vài giọt nước mắt
- Đưa cậu nhóc lên xe giúp tui đi – Khoa nói
- Lại nữa rồi, lòng thương người của cậu lại đến nữa rồi à. – Trường gắt gõng
- Tội nghiệp cậu nhóc này, chắc bị tai nạn gì đó
- Cậu không sợ nó là người xấu sao? – Trường hỏi tiếp
- Không đâu, nhìn cậu bé này hiền lành dễ thương lắm mà.
Cho dù nói thế nào thì Trường cũng không ngăn được cậu bạn tốt bụng của mình
Trường phụ Khoa đưa cậu bé lên xe.
- Lấy luôn vali – Khoa bảo. h