- Đỡ nhiều rồi, nhưng em lạnh quá. – Tú co người
- Lấy áo tôi nè, sẽ đở hơn – Trường không ngại cởi áo gió của mình đưa Tú
Tú lại là gương mặt ngơ ngơ, nhìn Trường
- Sao vậy, không muốn mặc à
- Không phải, nhưng…….nhưng em không hiểu tại sao anh lại trở nên đối xử tốt với em như vậy ?
- Bộ trước tới giờ tôi đối xử tệ với nhóc lắm à.
- Đúng rồi………à mà không…….không phải. Mà sao anh lại cứu được em ,anh đi đâu ở nơi này ?
- Tôi……….tôi …….tôi đi công chuyện – Trường lúng túng.
- Anh có công ty ở trên cánh đồng cỏ này sao ?
- Ờ…….không có. Mà trong người thấy sao rồi ?
- Câu này anh hỏi em hai lần rồi đó.
- Vậy à……. ờ………..Chuyện là vầy…………..
Trường kể ra hết mọi chuyện, lấy tay khoác áo vào Tú khi Tú vẫn cầm nó trên tay.
- Không ngờ, em lại làm anh quyết tâm đi học món mì như vậy, em vui lắm.
- Vui thật à – Rồi Trường khẽ cười khi thấy nụ cười của Tú nở ra đẹp như hoa.
Cơn mưa lạnh lẽo tự dưng ở đâu trút xuống. Không gian xung quanh lạnh lẽo lại bao trùm lấy cả hai người. Túp lều rách nát này đã bắt đầu nhiểu hạt mưa . Tú nhìn Trường một cách trìu mến.
- Thật ngại quá, vì em mà anh phải chịu mắc mưa như thế này.
- Không có gì đâu. Tôi cảm thấy bực mình lắm. Xe thì hết xăng, điện thoại thì mất sóng, lại không có một bóng người ở đây. Làm sao mà về đây ?
Rồi cả hai nhìn nhau rồi cùng lắc đầu.
- Bây giờ em nghĩ mình nên tạm thời mình đợi tạnh mưa nhe anh?
- Nhưng biết chừng nào mới hết, mưa này chắc lâu lắm.