- Anh đánh………đánh em à?
- Tại sao cô lại làm như vậy, Tú có biết chuyện gì đâu, tại sao lại đối xử với Tú như vậy ?
- Tại sao thì em nói với anh rồi, em không muốn nó phá hoại tình cảm em với anh
- Nhưng tôi không hề yêu cô.
- Nhưng…………….
- Cô im đi. Đi ra khỏi nhà tôi, tôi chả thèm nhìn gương mặt độc ác của cô nữa.
- Anh………………..
Không lâu sao, Vy đã ôm mặt đi ra khỏi nhà. Khoa cảm thấy sợ sệt, sợ điều gì không may xảy ra với Tú khi Khoa nhìn lên đồng hồ đã mười hai giờ đêm. Khoa bỗng dưng thấy mình có lỗi biết bao. Cứ đứng ngồi không yên, thấp thỏm mong chờ.
Tại túp liều
Mắt Tú bắt đầu hé ra, mắt đao đảo như tìm kiếm thứ gì đó. Rồi thấy bóng dáng Trường ở ngoài nghe điện thoại nhưng gương mặt Trường rất bực.
Trường quay mặt vào thì thấy Tú đang nhìn mình.
Trường đi vào.
- Em đang ở địa ngục phải không anh ? – Giọng Tú yếu ớt.
- Ngốc. Nếu vậy thì tôi chết luôn rồi hay sao. Tỉnh dậy là may mắn lắm rồi.
- Anh lại cứu em hả ?
- Không. Chỉ vô tình gặp thôi – Trường lắc léo.
- Nhờ có anh ,nếu không em đã trò chuyện với Diêm vương rồi.
- Ngốc nữa. Mà mọi chuyện thế nào, tại sao lại ở đây. Chuyện gì đã xảy ra?
Tú bắt đầu kể ra hết mọi chuyện. gương mặt Trường đã bắt đầu sục sôi.
- Tôi sẽ kiếm con nhỏ đó tính sổ.
- Tính sổ, anh nói chuyện giống giang hồ vậy ?
- Ờ, tôi vốn là giang hồ rồi. Vì tôi không c……h….a. Ờ không, nhóc thấy trong người thế nào rồi ? ra