Rồi Trường nghĩ ngay đến Tú, nhưng chắc không phải làm gì giờ này Tú ở đây. Tú quyết định đi tiếp, nhưng khi leo lên chiếc mô tô, Trường vẫn thấy cái gì khó chịu, muốn quay lại nhìn người ngất xĩu thì nhăn mặt nhó mày vì quá giống Tú. Trường chạy lại.
- Trời, là Tú………….sao lạnh thế này ? – Trường giật mình.
- Nhóc, nhóc tỉnh dậy đi….sao lại ở đây ? – Bàn tay Tú run run
Cho dù Trường có kêu thế nào thì Tú không thể mở mắt ra được. Có thể nhận thấy gương mặt Trường lúc này khắc lên chữ lo lắng. Trường đưa Tú lên lưng rồi đưa lên xe.
- Cái gì đây, sao không nổ máy. – Trường đập mạnh vào xe.
Một hồi sao kiểm tra thì Trường biết xe đã hết xăng. Trường nóng lòng lắm. Hơi thở gấp gáp của Tú cứ phà vào mặt Trường, một cơ thể lạnh như băng áp sát vào người Trường. Cả một thời gian bối rối không biết làm thế nào, Trường đã thấy được túp liều phía xa xa nên quyết định đi đến đó và không ngừng kêu tên Tú.
Sau một hồi lâu chờ đợi, Khoa biết mình không thể nào ở ngoài đường hoài được nên về nhà.
Về tới nhà gương mặt thất vọng của Khoa tràn trề khi thấy Vy vẫn còn ở đây.
Vừa bước vào nhà, Khoa đã thấy Vy nằm dài trên bộ sa-lông mà ngũ.
- Vy……Vy………
- Ủa anh về hồi nào vậy – Giọng ngọt ngào và say ngũ.
- Sao ngũ ở đây ?
- Em đợi anh về nên ngũ quên mất.
Rồi Khoa dáo dác nhìn chung quanh nhà thì không thấy bóng dáng của Tú và Trường
- Tú, Trường đâu hết rồi ?
- À………Trường đi từ sớm, còn cậu nhóc gì đó em không biết.
- Vậy ai mở cửa em vào?
- Ờ……..ờ…..- Vy lúng túng.
- Sao? Đừng nói em leo vào nha.
Sau một hồi lưỡng lự , Vy không thể giấu mình , giấu Khoa được nữa nên quyết định nói ra tất cả.
- Bốp…….- Một cái tát thật đau Khoa dành tặng Vy