- Trường bạn của Khoa không có ở nhà à ?
- Dạ, ảnh đi từ sớm – Tú vui vẻ.
- Vậy thì tốt.
- Sao ạ ?
- Ờ…..không có gì.
Rồi Tú vào bếp lấy nước mời Vy . Ở ngoài đây Vy nghĩ : “ Một thằng nhóc có gương mặt dễ thương như vậy, giọng ngọt ngào như vậy, lại có phần giống con gái như vậy thì ai mà chả thích. Nguồn tin không sai, anh Khoa….anh Khoa đã dành hết tình cảm cho mày mất rồi, mày phải biến ngay thôi “
Vừa từ bếp bước ra, Vy nói thẳng:
- Mày mau thu xếp quần áo đi ra khỏi đây nhanh lên
- Sao…………..sao chị – Tú ngạc nhiên, trợn mắt.
- Tao nói mày không hiểu sao, tao là bạn gái lâu năm của anh Khoa đó.
- Hả……………..chị…………….
- Tại mày………từ khi có mày vào ngôi nhà này, tình cảm anh ấy dành cho tao đã từ từ giảm xuống. Tại mày tại mày hết.
- Chị à…….em nghĩ chị đã hiểu lầm rồi, em và anh Khoa chỉ là anh em thôi, sao có thể yêu nhau được ạ. – Tú giải thích
- Không cần nói nhiều. Bây giờ mày có đi không? Hay là đợi tao dùng lưỡi lam gạch gương mặt dễ thương, trắng trẻo xinh đẹp của mày hả? – Vy quát to
Tú quá hải khi nghe lời ham dọa, liền bật khóc nức nở.
- Không phải, không phải đâu chị ơi – Tú tiếp tục giải thích
- Có đi không ? – Vy nóng giận
- Có đi không? Hả – Vy gào
Rồi Tú thấy Vy từ từ móc cái gì trong giỏ xách ra nên vội chạy lên lầu lấy vali và đồ xuống.
- Ngoan đó, đi lẹ lên – Vy cười to