- Thôi, không ngon thì cứ nói thẳng, có cần phải làm vậy không ? – Trường ngắt ngang và thất vọng
- Em xin lỗi anh mà……….em xin lỗi.
Trường đóng cửa phòng lại, Tú đứng ở ngoài khóc thầm vì tim Tú lúc nào cũng yếu mềm dễ xúc động. Sau đó lặng lẽ về phòng.
Trường ở trong phòng đi qua đi lại, cảm thấy không vui nhưng không có giận Tú, không hề giận Tú chỉ tại quá thất vọng về mình, có món mì mà cũng không làm được, rồi Trường nghĩ về Tú thật dễ thương và thuần khiết. Chắc chắn sẽ làm lại món mì xào thật ngon trong một ngày nào đó.
Từ ngày hôm đó, Tú không dám nói chuyện với Trường vì biết Trường đang giận, vì thế Trường cũng không mở lời được.
____________________
- Alo, anh ơi hôm nay em lại nhà anh nhe ? – Vy gọi Khoa
Khoa lúng túng từ chối
- Không, hôm nay anh không có ở nhà !
- Vậy em sẽ đợi anh, nhe,nhe anh ? – Vy ngọt lời
- Thôi được, em lại thì cứ lại nhưng bây giờ anh không có ở nhà. Em lại sẽ có người mở cửa cho em.
- Biết rồi, cậu nhóc giúp việc chứ gì?
- Sao em biết?
- Nguồn tin từ anh em luôn nắm rõ mà, vậy nhe. Bye anh!
Khoa cúp máy và muốn Vy làm gì thì làm.
Reng, cổng nhà Trường reo lên. Tú thoăn thoắt chạy ra.
- Chào chị, chị tìm ai – Tú hỏi.
Vy nhìn vào gương mặt Tú chăm chăm và pha một chút khinh bỉ.
- À…..chị là bạn của Khoa
- À…mời chị vào.
Vy vào nhà nhìn dáo dác, rồi liếc Khoa