- Thấy anh như vậy, là biết không biết nấu nướng gì rồi. Hì
- Ai nói, tôi nấu cho coi nè.
Tú nhìn gương mặt Trường cứ căng thẳng, đâm chiêu làm món mì. “ Sao hôm qua tới nay anh Trường lại khác như vậy chứ, hì,nếu ngày nào cũng như vậy thì mình vui lắm he.”
Lúc này đây, chính lúc này đây. Tú bỗng nhận ra Trường thật dễ thương. Trường hôm nay và Trường hôm qua khác rất nhiều.
- Xong rồi, ăn đi, xem coi ngon không?- Trường hí hửng
- Ngon quá. – Tú nếm thử nhưng mặt nhăn nhó.
- Vậy à, vậy ăn nhiều vào, coi như tôi thành công rồi đấy – Trường cười thật tươi.
Rồi Tú bắt gặp được nụ cười của Trường, thật đẹp làm sao.
- Đây là lần đầu tiên anh cười với em đó, lần đầu tiên em mới nhìn thấy anh cười đó.
- Vậy à, ăn đi nói nhảm quá.
Rồi cả hai ngồi ăn, chăm chút bàn tán về tô mì xào. Trông không khí vui vẻ ra.
- Tôi lên lầu đây, rửa chén đi – Trường nói
- Em biết rồi
Đợi Trường đi lên lầu, Tú lại tolet ói ra vì quá mặn. Cậu bé sặc sụa.
- Sao lại mặn vậy, chắc anh Trường bỏ muối nhiều quá. – Tú nói nhỏ
- Nhóc ơi……………………….- Trường gọi khi vô tình trở xuống
Rồi Trường nhìn thấy Tú đang ói ra những sợi mì vàng mà trường đã làm kèm theo những cọng rau xanh. Tú quay sang, giật mình, hốt hoảng
- Anh Trường………………….!!!
Tại phòng Trường, Tú đứng ở ngoài, mặt gục xuống
- Em xin lỗi.
- Nãy giờ là nhóc giã vờ à ?
- Không phải……em chỉ…………