- Gì……………a…..n……h – Tú ngạc nhiên.
- Tôi xúc động quá , xúc động quá đi. Tại sao lại đáng thương, tội nghiệp đến vậy ? – Mặt Trường mếu máo, nhăn nhó như đang tỏ ra rất xúc động với truyện.
- Anh bị gì vậy ?
- Làm sao bây giờ, truyện hay quá, tôi xúc động quá. – Trường tiếp tục diễn kịch.
Lúc này Tú không thể nào nín cười được nữa, gương mặt Trường qúa hài, làm Tú cười sặc sụa .
Rồi Trường đi về phòng.
- Sao mình lại làm vậy, sao mình phải làm cho cậu nhóc đó phải cười, phải vui chứ. Thật là nhảm.
Còn Tú thì đóng cửa phòng lại mà cười đến đau bụng.
- Sao anh Trường ngộ vậy ta, thật là dễ thương quá. Không ngờ anh Trường lại diễn hài hay như vậy, không ngờ anh ấy dễ thương hơn bình thường khi anh ấy ức hiếp mình. Ủa..mà….mà không biết ảnh đọc truyện có hiểu gì không ta….thật là mắc cười quá đi..hihi.
____________________
Phòng Trường.
Trường đang lúi cúi kẹp giấy tờ, lấy kéo cắt giấy thì vô tình cắt phải vào tay, máu ra rất nhiều.
- Á…………. – Trường hét to.
Tú ở phòng bên nghe được nên chạy qua
- Vậy cũng chãy máu, thật là. – Trường vẫn mạnh mẽ nói
- Trời , máu…….máu……..anh có sao không? – Tú ngạc nhiên
- Đừng nói với tôi là nhóc nhìn máu là muốn xĩu nha?
- Ờ….không có……không có…..em lấy bông gòn
- Thôi khỏi – trường khoác tay.
- Để em băng lại cho, máu ra nhiều quá kìa, không sao đâu.
Tú chạy đi lấy bông băng, thuốc đỏ vào phòng Trường, rồi nhẹ nhàng lấy tay Trường lên nhẹ nhàng thoa thuốc.
- Anh có đau không? – Tú hỏi
Trường nhìn Tú chăm chăm, rồi giật mình nói
- Tôi không sao….
Rồi Tú lấy bông gòn hút máu độc ra . Trường vẫn nhìn Tú với ánh mắt xa xăm, rồi tự cười
- Anh cười gì….không đau sao?
- Tôi đâu có cười – Trường chối
- Xong rồi đó, em đi nấu cơm đây. À hôm nay anh Khoa không có về em…em tính nấu….
- Nấu cái gì?
- Mì
- Hả…………..?
_____________________
Tại nhà bếp.
- Em muốn hôm nay ăn mì cho gọn vì chỉ có hai người thôi. – Tú nói
- Lười biếng thì nói đi – Trường méo mặt
- Hì, cũng một phần
.
Thấy Tú đang rửa rau, sắc cải nên thấy tự nhiên vui vui
- Tránh ra, tôi làm cho – Trường chen.
- Hả………..để em làm được rồi – Tú ngạc nhiên.
- Bây giờ có tránh ra không, tôi làm cho
Rồi Tú đứng sang một bên nhìn Trường làm, Trường vẫn chăm chú, nghiêm nghỉnh, gương mặt thì căng thẳng để tự làm món mì mà không cần Tú chỉ.
- Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp đây.
- Em biết rồi…….
- Sao biết ?