- Em đi ngũ đây, anh ngũ ngon nhe.
- Ừ, hãy cứ yên tâm. Anh sẽ bảo vệ em. – Khoa nói khẽ.
Lên phòng , dáng người Tú đi thẩn thờ như mất hồn
- Anh Khoa yêu mình, nhưng có cái gì đó……không thể nào, không thể nào – Cậu bé có cái tuổi non nớt này đã phải bối rối, khó hiểu từ những lời nói từ của Khoa khi cậu bé chưa từng chạm được vào chữ “ Yêu”.
- Gì mà mất hồn vậy? – Trường cầm ly nước cam nói
- Anh Trường – Tú giật mình
- Lúc mới yêu rồi hay sao mà thơ thẩn vậy cậu nhóc.
- Đâu có…em đi ngũ đây, í quên chúc anh: chúc anh ngũ……..
- Khoan đã, đừng ngon miệng như hôm trước nhá – Trường ngắt giọng.
Tú mĩm cười với Trường một cái thật tươi vì biết lần trước mình chúc nhầm, nụ cười của cậu bé gửi đến Trường kèm theo câu nói
- Ờ….chúc anh ngũ ngon.
Bỗng dưng Trường thấy hôm nay khác hẳn mọi ngày, thấy Tú có vẻ vui hơn, đầy sức sống, chắc chắn khác với ngày hôm qua. Chắc có chuyện gì rồi.
_______________________________
Tú đang ngồi lơ thơ, nhìn chăm chú vào màn hình vi tính. Gương mặt Tú đổi sắc thái từng lúc khác nhau, lúc căng thẳng, lúc mĩm cười, lúc buồn buồn, ngớ ngẩn.
Trường thấy cửa phòng Tú không đóng nên đứng nhìn một lúc rồi vào trong.
- Gì đây ta?
- Ớ….anh ….Trường
Rồi Tú lấy tay che màn hình không cho Trường thấy. Trường gạt tay Tú ra.
- Đây tôi xem nào………à đọc truyện à ?…….truyện gì đây..?
- Dạ…..truyện……..- Tú lúng túng
- Cái gì?……truyện Chuyện Tình Huynh Đệ Lớp 10 à?…tên truyện gì lạ vậy, huynh đệ sao yêu nhau được, hay là……….
Rồi Trường liếc vào màn hình bên trên
- Trang web hihihehe.com à?, Tôi biết trang này. Nhưng sao là truyện gay ?
- Dạ tại em thấy truyện này hay nên tìm đọc – Tú hồi hộp
- Nhóc bắt đầu đọc truyện này từ khi nào vậy?
- Cũng mới đây thôi, em vô tình tìm thấy trên web google.
- Để tôi đọc thử coi! – Trường thẳng thắn.
- Hả…….anh…..anh nói cái gì, anh cũng đọc truyện này sao?
- Sao không, nếu truyện này không hay vậy sao nhóc đọc chăm chú vậy chứ, in ra đi đưa cho tôi.
Rồi mặt Tú ngơ ngơ, không hiểu tại sao Trường lại muốn đọc truyện này. Các miếng giấy của truyện Chuyện Tình Huynh Đệ Lớp 10 được in ra nóng hổi.
- Cảm ơn, Tôi sẽ từ từ đọc thử.
- Anh Trường à….. – Tú gọi khi Trường tính quay mặt đi ra
- Gì?
- Nếu không hay, anh đừng la em nha. – Tú gục mặt
- Hơ….hơ……..sao nhóc lại sợ tôi vậy chứ, tôi hung dữ lắm à? – Trường cười
- Đúng rồi, ờ………ờ………mà không, không có.- Tú nhẹ nhàng đến hết hồn.
- Ok. Để xem sao!
Tú ngồi xuống đọc tiếp phần cuối của truyện, đọc xong, Tú lơ thơ như muốn xúc động.
- Tại sao tác giả lại viết như vậy chứ, nhân vật Đệ tại sao lại đáng thương như vậy, không lẽ suốt đời Huynh không tìm lại được Đệ hay sao?..Mình ghét tác giả quá, nhưng truyện hay thật, nhân vật Đệ có phần giống mình, thật là đáng thương.
Cậu bé cứ ngồi nói nhảm nhơ một mình, rồi suy nghĩ tiếp tục về cái gì đó – gọi là …mơ mộng.
Trường đem mấy tờ giấy truyện về đọc chăm chú. Đọc xong, Trường nghĩ :
“ Như vậy được gọi là truyện sao? Nhưng kết thúc sao lạ vậy…”
- Cốc cốc – Trường gõ cửa phòng Tú