Tao cho mày chết – Tiếng người đàn ông tuổi ngoài năm mươi thét
- Tao cũng cho mày chết – Người vợ của ông ta cũng gào lên
- Đừng mà ba…đừng mà…đừng mà mẹ – Tiếng cầu xin của cậu bé đang nằm trên nền nhà
- Tao không phải mẹ của mày, đừng có gọi nghe chưa – Người mẹ quát
Nói xong, hai vợ chồng dùng chổi đánh vào cơ thể bé nhỏ của con mình không thương tiếc
- Đừng mà…..- Cậu bé quá đau và cầu xin
Cậu bé nói tiếp
- Con có làm gì đâu mà ba mẹ lại như vậy chứ ?
- Còn ba mẹ nữa à…..tao cho mày chết – Tiếng người cha dồn dập
Rồi cậu bé gặng nhìn ba mẹ mình một cách lạ lẫm và thù hận cùng đôi mắt đỏ hoe.Cậu bé vội chạy lên lầu, kéo chiếc vali nhỏ xíu ra , gấp gáp nhét đồ vào đó rồi chạy xuống
- Mày đi đâu đó ?– Hai vợ chồng đồng thanh hỏi
- Con đi….con đi….con không để ba mẹ đối xử với con như vậy nữa – Cậu bé nức nỡ
- Im ngay…mày mà còn gọi ba mẹ là tao cho mày chết luôn đấy
Cậu bé lại nhìn hai vợ chồng nức nở
- Mày nhìn cái gì ? ..mày thù oán lắm phải không, vậy thì đi đi – Người mẹ nói
- Con có phải là con ruột của ba mẹ…..à không…của hai người không?
- Không cần biết điều đó, mày đi đâu?
- Con sẽ bỏ đi, con sẽ không quay về với hai người nữa – Cậu bé vừa nói vừa khóc
- Trời, tui có nghe lầm không ông, nó muốn bỏ đi kìa. Vậy thì đi đi thật xa nhé. – Người vợ xổ lời cay đắng.
- Tụi tao cầu mong mày nói câu này lâu lắm rồi đó. – Người cha tiếp lời
Cậu bé nhỏ lệ không ngớt, rồi như chết người
- Sao, chưa đi nữa hả..muốn gì…à hay là muốn xin tiền chứ gì? Ông cho nó vài bạc lẽ đi – người mẹ chua chát